Chaebol: Trụ cột lâu đời của nền kinh tế Hàn Quốc

Là trụ cột lâu đời của nền kinh tế thần kỳ Hàn Quốc, các chaebol là những tập đoàn lớn do gia đình điều hành, chiếm phần lớn trong nền kinh tế của xứ sở kim chi...

1e3b35e4-ecc0-4884-bd5a-52c5f8d5693b.jpg
Chủ tịch điều hành Tập đoàn Hyundai Motor Euisun Chung, Chủ tịch điều hành Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won và Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo tham gia cuộc họp với quyền Tổng thống Han Duck-soo và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok tại văn phòng thủ tướng ở trung tâm Seoul vào ngày 1/4/2025

Chaebol là cách gọi những tập đoàn lớn do một gia tộc kiểm soát, hoạt động đa ngành từ sản xuất ô tô, chế tạo chip bán dẫn đến tiêu dùng và mỹ phẩm. Mức độ quan tâm của người Hàn đối với chaebol không chỉ thể hiện ở hàng trăm bộ phim K-drama, mà còn ở các bản tin thời sự luôn cập nhật tin tức một cách sôi nổi; trên thị trường việc làm, nơi người lao động sẵn sàng tìm mọi cách để được tuyển vào doanh nghiệp lớn; và cả trong chính trường, khi nhiều nghị sĩ thu hút sự ủng hộ và mở rộng mối quan hệ thân thiết với các tập đoàn này.

Đôi khi, những yếu tố này được chuyển hóa thành một niềm tin kỳ lạ rằng thành công của chaebol đồng nghĩa với thành công của cả đất nước. Giáo sư Jang Ha-seong từ Đại học Korea, nguyên Giám đốc Văn phòng Chính sách Tổng thống, gọi đây là hiện tượng “chaebol-phobia” - một cảm giác rằng nếu chaebol không còn phát triển, kinh tế Hàn Quốc sẽ gặp khó khăn.

Tầm quan trọng của chaebol trong tâm trí người Hàn không phải là không có lý do, bởi phần lớn nền kinh tế nội địa nằm trong tay họ. Năm 2022, 5 tập đoàn chaebol lớn nhất chiếm khoảng 45% GDP quốc gia, riêng Samsung đóng góp gần một phần tư, theo dữ liệu của Statista.

LỊCH SỬ GẮN LIỀN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUỐC GIA

Giới chaebol không chỉ chi phối phần lớn nền kinh tế, mà lịch sử phát triển của Hàn Quốc còn gắn liền với họ. Sau chiến tranh Triều Tiên (1950–1953), Hàn Quốc đứng trước một nhiệm vụ khổng lồ là tái thiết và phát triển kinh tế. Chính phủ khi đó chọn con đường công nghiệp hóa và hợp tác chặt chẽ với các gia tộc kinh doanh mới nổi.

Hệ thống chaebol hiện đại thực chất bắt đầu hình thành từ những năm 1970, khi chính quyền Tổng thống Park Chung Hee phân chia lĩnh vực công nghiệp cho từng công ty, ví dụ như Hyundai phụ trách ô tô, Samsung làm điện tử và sẽ thưởng lớn nếu đạt chỉ tiêu xuất khẩu.

Ra đời trong bối cảnh chính sách công nghiệp do nhà nước dẫn dắt những năm 1960 - 1970, các chaebol nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ chính phủ. Mối quan hệ cộng sinh này đã thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa thần tốc, giúp chaebol mở rộng sang nhiều ngành và chiếm lĩnh thị trường.

1a210117-b7b2-4d91-8659-705bb0135c13.jpg
Các lãnh đạo của 5 tập đoàn chaebol hàng đầu Hàn Quốc tại sảnh chính của Nhà Xanh để chuẩn bị cho cuộc gặp với cựu Tổng thống Roh Moo-hyun vào ngày 25/5/2004

“Chaebol không phải chỉ là những công ty lớn xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Họ là những đế chế kinh tế tư nhân, nắm trong tay nguồn lực khổng lồ, với rất ít cơ chế kiểm soát. Mức độ tập trung kinh tế như vậy là điều khó tưởng tượng ở hầu hết các nền dân chủ”, Giáo sư Park Sang-in cho biết.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng dù mô hình này từng hiệu quả trong giai đoạn lịch sử đó, nhưng nó đang bộc lộ nhiều giới hạn ở thời điểm hiện nay.

“Mô hình chaebol phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa nặng và hóa chất. Nhưng khi nền kinh tế đã trưởng thành, sự sáng tạo lại bị kìm hãm. Cạnh tranh độc quyền trong chuỗi cung ứng, chiếm đoạt công nghệ và kìm hãm lương đã tạo ra thị trường lao động phân mảnh, làm chậm sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Giáo sư Park chỉ ra.

Bên cạnh đó, trong văn hóa đại chúng, các gia tộc chaebol thường được lãng mạn hóa và tô vẽ hào nhoáng. Nhưng Giáo sư Park cũng cảnh báo: “Khi truyền thông tô hồng lối sống chaebol, nó bình thường hóa đặc quyền thừa kế. Nó khiến giới trẻ tin rằng tương lai phụ thuộc vào nơi mình sinh ra hơn là năng lực. Điều này rất nguy hiểm”.

screenshot-2025-08-13-at-113013.png
Tại một hội chợ việc làm được tổ chức ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan, những người tham gia đã gặp gỡ các đại diện và nhà tuyển dụng từ các công ty lớn của Hàn Quốc

Một lý do khác khiến người Hàn “ám ảnh” với chaebol là tác động của họ tới thị trường việc làm. Trong khi vô số bạn trẻ khao khát được vào làm tại các tập đoàn này, thì chính hệ thống chaebol lại tạo ra một cấu trúc lao động hai tầng. “Rất nhiều bạn bè và bạn học của tôi muốn xin vào Samsung, SK hoặc Hyundai, nhưng sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tôi nghĩ nhiều người đang cảm thấy thất vọng khi cơ hội ngày càng ít, điều đó vừa tạo ra tâm lý thù ghét nhưng cũng có cả sự ngưỡng vọng lên các chaebol”, Kim Hyun-min, 26 tuổi, sinh viên đại học chuẩn bị ra trường, chia sẻ.

Theo Giáo sư Park, việc chaebol thống trị thị trường lao động, thu hút nhân sự giỏi nhờ những hứa hẹn ổn định và danh tiếng, đã khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) khó có thể bắt kịp.

KỲ VỌNG CẢI TIẾN

Theo nhiều nghiên cứu, trong đó có Giáo sư Choi Jeong-pyo của Đại học Konkuk, dù chaebol có vẻ cải thiện về mức độ đa dạng hóa, cơ cấu tài chính và lợi nhuận, nhưng cấu trúc sở hữu hầu như không thay đổi.

Khoảng 25% các tập đoàn chaebol tại Hàn Quốc rơi vào tình trạng “vòng lặp sở hữu” - tức là sở hữu chéo và vòng tròn - vào đầu những năm 2000, sau đó tiếp tục tăng 27% vào năm 2011.

screenshot-2025-08-13-at-112957.png
Các thành viên thuộc tổ chức "Hành động chung chống lại Đạo luật bán dẫn đặc biệt ủng hộ chaebol" đã tổ chức họp báo trước tòa nhà Quốc hội ở Yeouido vào ngày 10/2/2025

Khi các tập đoàn lớn hiện diện khắp thế giới, nhiều người sẽ tự hỏi liệu chaebol Hàn Quốc có khác gì so với Amazon hay Google.

Điểm khác biệt lớn nhất là chaebol Hàn Quốc được kiểm soát theo cấu trúc gia tộc, trong khi các tập đoàn toàn cầu như Amazon, Google thường áp dụng mô hình quản trị chuyên nghiệp với cổ đông có nhiều quyền lực hơn. Tại Mỹ, các quỹ đầu tư thường là cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Điều này có thể thấy được rõ qua các con số. 10 chủ tịch chaebol hàng đầu tại Hàn Quốc có thể nắm 55,7% quyền biểu quyết chỉ với 0,9% cổ phần, thông qua sở hữu vòng tròn và sở hữu chéo, theo báo cáo của Trung tâm Thông tin và Giáo dục Kinh tế thuộc Viện Phát triển Hàn Quốc. Đây là hiện tượng gần như không thể xảy ra ở hầu hết các quốc gia khác.

Một khác biệt nữa là lĩnh vực hoạt động. Trong khi Amazon hay Google chỉ thống trị một số lĩnh vực, chaebol Hàn Quốc trải rộng ở nhiều ngành nghề, qua đó chi phối cả nền kinh tế quốc gia.

7e92ef79-5ca7-43dc-83fd-658860c460d2.jpg
Khu vực trung tâm thủ đô Seoul (Hàn Quốc), nơi đặt trụ sở của các tập đoàn lớn

Theo Giáo sư Park Sang-in từ Đại học Quốc gia Seoul, cải cách hiệu quả cần bắt đầu từ việc phá vỡ cấu trúc kiểm soát. “Cần áp dụng lại mô hình công ty mẹ nghiêm ngặt, tối đa chỉ 2 tầng là công ty mẹ và công ty con. Hiện nay có trường hợp tới 5 tầng, qua đó cho phép kiểm soát khối tài nguyên khổng lồ chỉ với vốn tối thiểu”.

Ông cũng đề xuất bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số: “Áp dụng nguyên tắc đa số của số ít để nhà đầu tư bên ngoài có quyền phủ quyết các giao dịch nội bộ như tự mua bán hoặc trả lương lãnh đạo vô lý. Israel và Ấn Độ đã áp dụng thành công phương pháp này”.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Lộ diện kế hoạch hòa bình 15 điểm: Mỹ tìm kiếm biện pháp ngoại giao cho xung đột Iran

Lộ diện kế hoạch hòa bình 15 điểm: Mỹ tìm kiếm biện pháp ngoại giao cho xung đột Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán và hé lộ một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột, dù phía Tehran phủ nhận đối thoại trực tiếp. Việc Mỹ vẫn chuẩn bị phương án quân sự khiến triển vọng hòa bình tại Trung Đông tiếp tục bị phủ bóng bởi những tín hiệu trái chiều…

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) đang nổi lên như một lớp hạ tầng chiến lược mới của thế kỷ 21, thu hút hàng chục tỷ USD đầu tư từ các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp không gian. Cuộc đua thương mại hóa không gian đang tăng tốc mạnh mẽ, đồng thời đặt ra thách thức về quản lý và pháp lý toàn cầu…

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày nay đang đẩy mạnh chi tiêu cho những giá trị mang tính cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào công năng sản phẩm. Xu hướng này không chỉ là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn mở ra một “nền kinh tế cảm xúc” trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ...

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Giá dầu tăng vọt đã đẩy kinh tế toàn cầu vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Giới doanh nghiệp và thị trường đang hướng tới hạn chót 2 tuần để Mỹ và các đồng minh khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, nếu không nguy cơ khủng hoảng năng lượng và suy giảm tăng trưởng sẽ lan rộng khắp thế giới…

"Khi giá xăng vượt quá 5 đô la/gallon, mọi người sẽ thực sự cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc chiến”

Chủ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ chới với khi giá nhiên liệu tăng cao

Người tiêu dùng tại Mỹ có thể mới chỉ lờ mờ thấy ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông khi giá xăng đã tăng lên mức 4,85 USD/Gallon. Nhưng áp lực đối với các doanh nghiệp tại Mỹ còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, việc tăng giá là điều không thể. Vì vậy, họ đang làm mọi cách để chống chọi với áp lực ấy.

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Khi thị trường tiêu dùng dần bão hòa và xu hướng liên tục thay đổi, nhiều doanh nghiệp buộc phải mở rộng danh mục sản phẩm mới để duy trì đà tăng trưởng. Tuy chiến lược này giúp tăng doanh thu và giữ khách hàng, nhưng cũng đặt ra rủi ro về chi phí, tồn kho và nguy cơ loãng bản sắc thương hiệu…

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Trước áp lực tăng trưởng và sự thay đổi nhanh trong hành vi tiêu dùng, nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp đang mở rộng sang loạt sản phẩm phụ như charm treo túi, phụ kiện mini. Những món đồ nhỏ với mức giá dễ tiếp cận không chỉ thu hút khách hàng trẻ mà còn như một công cụ marketing hiệu quả…

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Việc eo biển Hormuz bị phong toả đang đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng bất ổn kinh tế. Dù Mỹ đã đạt trạng thái độc lập năng lượng, nền kinh tế này vẫn không thể tách rời khỏi biến động của thị trường toàn cầu, khiến bài toán kiểm soát giá trở nên khó khăn hơn bao giờ hết…