Trong suốt tháng 12/2025, Li Yun dành các ngày cuối tuần để thực hiện vai trò của nha sĩ hay tiếp viên hàng không. Cô không phải là diễn viên, cũng không hề bắt đầu sự nghiệp trong ngành y hay hàng không. Công việc của cô lại là làm hướng dẫn tại một trung tâm trải nghiệm nghề nghiệp dành cho trẻ em, với thu nhập 100 nhân dân tệ (~ 15 USD) mỗi ngày.
Li Yan tốt nghiệp đại học năm 2025 với hai chuyên ngành giáo dục tiểu học và văn học. Nhưng trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và các doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, cô trở thành một gương mặt tiêu biểu cho thực tế mới ở Trung Quốc - thị trường lao động linh hoạt.
“Việc làm linh hoạt” đã trở thành một thuật ngữ bao trùm trong thị trường lao động Trung Quốc. Theo tiêu chuẩn hiện nay, khái niệm này bao gồm hầu như bất kỳ ai làm việc hơn một giờ mỗi tuần để nhận thù lao nhưng không có hợp đồng lao động toàn thời gian tiêu chuẩn. Nhóm này bao gồm người làm tự do (freelancer), lao động trên các nền tảng số và những người làm các công việc thời vụ.
Trong khi dữ liệu chính thức về quy mô của lực lượng lao động này trước đây khá hạn chế, thì nay chính phủ Trung Quốc bắt đầu thừa nhận quy mô lớn của sự thay đổi.
Tháng 12/2025, trong một báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Wu Xiuzhang cho biết: “Theo ước tính, quy mô lực lượng lao động làm việc linh hoạt tại nước ta đã vượt 200 triệu người”.
Ngay cả theo ước tính thận trọng này, nhóm lao động trên đã chiếm 27% tổng số 740 triệu người đang có việc làm ở Trung Quốc và gần 43% trong lực lượng lao động thành thị khoảng 470 triệu người.
SỰ BẤP BÊNH CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TỰ DO
Trong khi nhiều câu chuyện thường nhấn mạnh sự linh hoạt mà thị trường việc làm tự do mang lại, nhưng thực tế là nhiều lao động trong nhóm này thiếu thu nhập ổn định, thiếu mạng lưới an sinh xã hội và không có lộ trình nghề nghiệp rõ ràng.
Cũng giống như Li Yun, Luo Yi và Wen Yu, đều là những sinh viên tốt nghiệp đại học, đang phải kiếm sống qua các công việc tự do. Từ khi ra trường, họ từng nhận những công việc như pha 100 cốc cà phê trong hai giờ hoặc chụp 1.500 bức ảnh trong ba giờ. Thù lao cho mỗi ca làm hai giờ dao động từ hơn 20 nhân dân tệ đến 1.000 nhân dân tệ (~ 3 - 150 USD).
Sự bấp bênh này là dấu hiệu của một xu hướng chuyển dịch kinh tế khi các doanh nghiệp ngày càng ưa chuộng hợp đồng linh hoạt để cắt giảm chi phí và chuyển rủi ro sang cho người lao động, buộc mỗi cá nhân phải tự xoay xở. Một số học giả dự đoán rằng lao động linh hoạt cuối cùng có thể chiếm tới 60% tổng lực lượng lao động của Trung Quốc.
Tình hình này cũng bộc lộ khoảng trống lớn trong hệ thống an sinh xã hội, khi các mô hình bảo hiểm được thiết kế cho lao động truyền thống trở nên quá đắt đỏ đối với người làm tự do. Để thích nghi, một bộ phận trong thế hệ lao động mới đã từ bỏ những mục tiêu nghề nghiệp truyền thống, thay vào đó hình thành tư duy tự lập để định hướng tương lai của mình.
Quy mô lực lượng lao động linh hoạt tại Trung Quốc là rất lớn. Theo dữ liệu được tờ báo nhà nước Consumer Daily trích dẫn, đến cuối năm 2024, số lao động làm việc theo hình thức gig đã đạt khoảng 240 triệu người.
Một báo cáo của Đại học Tế Nam và trang tuyển dụng trực tuyến Zhaopin cho thấy trong năm 2024, những người tìm việc làm linh hoạt chiếm 36,4% tổng số ứng viên trên nền tảng này.
Đáng chú ý, các công việc linh hoạt không còn chỉ dành cho lao động phổ thông. Theo dữ liệu từ Trung tâm Thông tin và Phát triển Nghề nghiệp Sinh viên Giáo dục Đại học Quốc gia Trung Quốc, hơn 16% sinh viên tốt nghiệp các khóa năm 2020 và 2021 từng tham gia vào thị trường làm việc linh hoạt.
Như Li Yun, trong 8 tháng đầu sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã làm trợ lý tại một hội chợ phim hoạt hình, nhân viên KFC và người viết nội dung cho công ty mai mối, bên cạnh công việc làm người hướng dẫn tại trung tâm trẻ em. Công việc ngắn nhất của Li là tại KFC, chỉ diễn ra trong một buổi sáng.
Dù không có kinh nghiệm làm đồ ăn nhanh, cô được đưa thẳng vào dây chuyền nấu nướng sau một lần đào tạo ngắn. Li loay hoay với những rổ chiên nóng và bốn loại bánh sandwich khác nhau, tất cả chỉ để hy vọng vượt qua ba ngày thử việc không lương nhằm giành được công việc trả 10,5 nhân dân tệ mỗi giờ (~1,5 USD/giờ). Cuối cùng cô bỏ việc chỉ sau một ngày với vết bỏng lớn ở ngón tay cái.
Li từng cố tìm việc dạy học nhưng khi chỉ có duy nhất hai vị trí giáo viên địa phương mà 120 sinh viên cạnh tranh, do đó cô đã không thể đảm bảo được việc trước khi ra trường. Sau khi tốt nghiệp, Li đăng ký tình trạng thất nghiệp.
Tuy nhiên, với một số người trẻ, việc làm linh hoạt là lựa chọn chủ động. Luo Yi, người tốt nghiệp năm 2024, đã từ chối một lời mời làm việc danh giá từ bộ phận trò chơi của một công ty internet hàng đầu. Đây là vị trí được săn đón với 2.000 hồ sơ ứng tuyển. Nhưng trong kỳ thực tập trước khi tốt nghiệp, cô nhận ra cái giá phải trả. Ngồi làm việc 10 giờ mỗi ngày khiến Luo Yi bị đau lưng nghiêm trọng và tê tay. “Tôi cảm thấy công việc đó đang bào mòn cơ thể mình”, cô nói và chia sẻ rằng bản thân nhận ra mình không thể chấp nhận văn hoá làm việc ở công ty.
Các khảo sát gần đây cho thấy sở thích của giới trẻ Trung Quốc đang chuyển sang hướng coi trọng thời gian rảnh và sự độc lập hơn. Tuy nhiên, với lao động lớn tuổi, sự chuyển dịch này thường không phải là lựa chọn. Một nghiên cứu năm 2025 của Trung tâm Nghiên cứu các Hình thức Việc làm Mới cho thấy 77% tài xế gọi xe gia nhập nền kinh tế việc làm linh hoạt vì thất nghiệp. Với nhóm trung niên, đây thường là điểm dừng sau khi họ bị loại khỏi các ngành trụ cột truyền thống như xây dựng, sản xuất…
TỰ THÂN “CHIẾN ĐẤU”
Mặc dù việc làm linh hoạt mang lại sự tự chủ, nó cũng loại bỏ những phúc lợi đi kèm với công việc toàn thời gian. Trong Báo cáo Xu hướng Quan hệ Lao động năm 2024 của Zhaopin, 54,1% lao động linh hoạt cho biết thu nhập không ổn định là thách thức lớn nhất, trong khi 41,7% đề cập đến thiếu các đảm bảo cơ bản.
“Bạn phải đưa ra quyết định hoàn toàn dựa trên phán đoán của mình, không biết hậu quả sẽ ra sao, điều đó tạo ra cảm giác bất định và bối rối rất lớn”, Yang Peng, một giáo viên dạy tiếng Trung cho người nước ngoài làm việc tự do, cho biết. Anh nói mình kiếm được khoảng 3.500 nhân dân tệ mỗi tháng (~ 500 USD).
Những người trẻ khác cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Luo Yi mô tả công việc truyền thống là có công ty để dựa vào, trong khi việc làm linh hoạt giống như chiến đấu một mình.
Tuy nhiên, cũng có những người thành công khi làm việc độc lập. Wen Yu là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới và ảnh tốt nghiệp. Cô cho biết có thể kiếm hơn 30.000 nhân dân tệ mỗi tháng (~3.500 USD) trong mùa cao điểm. Khi người thân khuyên cô tìm việc ổn định, cô đã từ chối. “Tôi kiếm được từ nhiếp ảnh nhiều hơn so với đi làm công ty”, cô nhấn mạnh.
Dù vậy, Wen Yu thừa nhận con đường này rất vất vả. Cô bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng, một rủi ro nghề nghiệp do phải mang thiết bị nặng, và cho biết tình hình năm 2025 vô cùng biến động. “Ai cũng nói thị trường nhiếp ảnh năm nay khó khăn vì nhu cầu suy giảm”, cô chỉ ra.
Khi không có công ty làm chỗ dựa, mọi rủi ro đều dồn lên cá nhân. Nhà kinh tế người Anh Guy Standing gọi nhóm lao động này là “precariat” - tầng lớp lao động trong điều kiện việc làm và đời sống bấp bênh, dễ dẫn đến lo âu kéo dài.
Sự bùng nổ của thị trường lao động linh hoạt không chỉ đến từ phía cung mà còn phản ánh những thay đổi căn bản trong nhu cầu của doanh nghiệp. Khi vòng đời doanh nghiệp ngắn hơn và biên lợi nhuận mỏng hơn, các công ty đang rời bỏ mô hình tuyển dụng truyền thống. “Tư duy hiện nay là giao nhiệm vụ cho thị trường, chứ không phải tạo ra vị trí việc làm”, ông Zhang Chenggang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các Hình thức Việc làm Mới nhận xét.
Ông Feng Xiliang, giáo sư tại Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô, từng nói trên tờ Caixin Global rằng một chuỗi nhà hàng lớn mà ông nghiên cứu đã chuyển từ 100% hợp đồng lao động tiêu chuẩn năm 2021 xuống còn 30% vào năm 2024.
Các công ty công nghệ cũng đang thay thế nhân viên lâu năm yêu cầu chi phí cao bằng lao động trẻ thuê ngoài với chi phí thấp hơn. Wu Yu, một nhân viên công nghệ 45 tuổi, là người đầu tiên trong bộ phận bị sa thải vào cuối năm 2023, dù trước đó vừa nhận được quyền chọn cổ phiếu vì thành tích xuất sắc.
Công ty chỉ nói rằng họ cần “trẻ hóa” đội ngũ. Sau những đợt sa thải như vậy, việc thuê ngoài ngày càng gia tăng. Trong một số bộ phận của các tập đoàn Internet lớn, chẳng hạn kiểm duyệt nội dung, nhân sự thuê ngoài hiện chiếm tới 70% lực lượng lao động.
Xu hướng “linh hoạt hoá” này đang lan sang cả những lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng cao. Gần 29% doanh nghiệp hiện sử dụng lao động linh hoạt cho các vị trí chuyên môn như tài chính, dịch vụ pháp lý và công nghệ thông tin.
Thách thức mang tính hệ thống rõ rệt nhất nằm ở mạng lưới an sinh xã hội. Hiện nay, chi phí đóng bảo hiểm xã hội tại Trung Quốc tương đương khoảng 35% tiền lương của một nhân viên tiêu chuẩn - khoản chi thường được chia sẻ giữa doanh nghiệp và người lao động. Với người làm tự do, việc tự chi trả toàn bộ khoản này là quá đắt đỏ.
“Mức thu nhập hiện tại đã là rất eo hẹp, nên mọi người không sẵn sàng bỏ ra 40% thu nhập để phòng ngừa rủi ro trong tương lai”, một chuyên gia cho biết.
Khảo sát với các tài xế giao hàng của Meituan gần đây cho thấy gần một phần tư số người được hỏi sẽ từ chối đóng bảo hiểm xã hội nếu phải tự trả. Những người chấp nhận đóng phần lớn chỉ muốn mức đóng không vượt quá 5% tiền lương.
Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng khắc phục khoảng trống này. Bộ Nhân lực chủ động triển khai các chương trình thí điểm bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp cho lao động trên các nền tảng, bao phủ 23 triệu người vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, bảo hiểm hưu trí và y tế là hai khía cạnh khó khăn nhất.
Những thay đổi trong chính sách vẫn gây nhiều tranh luận. Một số chuyên gia cho rằng giải pháp nằm ở việc tách hệ thống an sinh xã hội khỏi quan hệ lao động, chuyển phần lớn trách nhiệm sang phía chính phủ.
Đối với thế hệ trẻ, việc chờ đợi điều chỉnh chính sách không phải là lựa chọn.
“Tìm kiếm việc làm cũng là vấn đề xã hội do nhiều yếu tố gây ra”, bà Wang Jiaying, giảng viên sức khỏe tâm thần tại Đại học Sư phạm Nam Kinh, cho biết. Bà khuyên người trẻ nên gạt bỏ cảm giác xấu hổ khi thất nghiệp.
Nhiều lao động trẻ nhắc đến việc “cởi bỏ chiếc áo dài của Khổng Ất Kỷ”, ám chỉ nhân vật học giả trong văn học Trung Quốc cố bám víu vào biểu tượng địa vị dù nghèo khổ. Đây là ẩn dụ cho việc từ bỏ kỳ vọng về những công việc danh giá.
Chen Wan, một thạc sĩ ngành thiết kế, hiện làm việc tại một hiệu sách và quán cà phê sau ba lần thất bại trong môi trường doanh nghiệp. Cô giấu việc mình làm ở hiệu sách với những người bạn thành đạt.
Tuy vậy, vẫn có những tấm gương kiên cường như Li Yun. Cô đã tìm thấy ý nghĩa trong công việc đóng vai nha sĩ và tiếp viên hàng không khi một đứa trẻ cô hướng dẫn từng nói với cô: “Con muốn giúp mọi người sửa những chiếc răng bị hỏng”. Và điều đó khơi lại niềm đam mê giảng dạy của cô. Hiện Li đang chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ giáo viên.